Bạn có quên hẹn hò với chính mình?

Sống giữa thời đại mà hình như chính mình đang dần trở thành tín đồ của thói quen chạy đua với tốc độ, tôi mới nhận ra một buổi hẹn hò với bản thân quả là điều gì đó thật quý giá. Bởi nhiều người có thể cho rằng nó thật phí hoài thời gian, nhưng với tôi đó lại chính là những phút giây đi thật chậm để áp tai mình vào dòng chảy của thời gian, để lắng nghe rõ hơn nhịp đập của cuộc sống, để biết trân quý hơn thời gian của chính mình, hay là trân quý hơn chính bản thân mình.


Trò chuyện với chính mình nhiều hơn,

lắng nghe con tim mình rõ hơn,

thấu hiểu mình một cách sâu sắc hơn,

hoàn thiện mình một cách trọn vẹn hơn.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tự thưởng cho mình một cốc trà sữa thật lớn và một buổi đi dạo thảnh thơi trên con đường từ chỗ làm về nhà thay vì ngồi xe buýt hay đi tàu điện ngầm như thường lệ. Thi thoảng ngẫu hứng bước vào một cửa hiệu thú vị mà ngắm nghía, không ngại ngần mua một món quà thích mắt cho bản thân nếu thấy hợp túi tiền mình. Bước ra rồi lại hứng chí rẽ vào một con phố nhỏ vắng người qua lại mà ngó nghiêng… Những giây phút nhởn nha tản bộ đó, tôi thường chợt khám phá ra một nét gì đó thật đáng yêu mà lâu nay đều vô tình lướt qua vội vã: là hàng cây xanh mướt hai bên đường giờ đã khoác lên mình chiếc áo úa vàng của những ngày giữa thu; là một tiệm bán đồ lưu niệm ngày xưa thường ghé đã được thay thế bởi một cửa hàng quần áo lộng lẫy xa xỉ tự bao giờ; hay một buổi biểu diễn trên phố mà tôi chưa bao giờ có dịp dừng chân thưởng thức.

Vì sao hẹn hò với bản thân không bao giờ là chán? Bởi lẽ phải là mình và chỉ có chính mình mới có quyền quyết định buổi hẹn hò ấy sẽ diễn ra ở đâu, vào lúc nào, làm những gì… và rồi hứng chí thay đổi vào phút chót mà chẳng sợ ai phàn nàn! Đôi khi là một kế hoạch hoàn hảo được lên từ trước, cũng có khi là sự nổi loạn bất chợt của một tiếng gào thét bên trong đang khát khao được giải thoát khỏi guồng quay của tốc độ.

Liệu bạn còn nhớ lần cuối mình dành thời gian riêng cho bản thân là khi nào?

Đó có phải một buổi đi xem phim ngoài rạp một mình, vui thì có thể sảng khoái cười lớn, buồn thì có thể thoải mái khóc lóc mà không cần bận tâm ai đang để ý;

Hay có khi là một ngày đẹp trời, trên tay chỉ độc chiếc điện thoại và ví, bước ra ngoài đường một mình đi thăm thú đó đây, những nơi đã từng đi qua vô số lần nhưng chưa bao giờ có đủ không gian lặng lẽ của riêng mình để mà dừng chân thật lâu, mà rảnh tay lưu lại 7749 tấm ảnh thật “nghệ” của phố phường;

Cũng có thể là một sáng nọ, phóng xe trên cung đường yêu thích bấy lâu, một mình ôm hết vào người cái tĩnh lặng khoan khoái của không gian, hay là để không gian bao la rộng lớn ấy nhấn chìm mình trong bình yên thư thái;

Là một buổi chiều tà bước lên chuyến tàu quen thuộc, thay vì đi qua hai trạm để về nhà như bao ngày thì lại ngồi lặng yên tới toa cuối cùng. Sau chuyến đi dài hơn một tiếng đồng hồ, bước xuống và cho phép bản thân mình lạc vào một khung cảnh lạ lẫm nào đó. Ấy thế mà lòng lại nhẹ nhõm bình yên đến lạ, như thể trong khoảnh khắc ấy đây chính là nơi mình thuộc về;

Hay nhân một ngày nhàn rỗi, trang điểm lên đồ thật lộng lẫy, rồi lượn lờ vòng vèo các cửa hiệu thời trang và tự thưởng cho mình một món đồ ưng ý, rồi sau đó bước vào quán cà phê quen thuộc, chọn cho mình góc ngồi quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc mà nhìn ra xa xăm ngoài kia hoàng hôn đang buông xuống. Phố đã lên đèn, dòng người lướt qua, bộn bề lo âu cũng tạm lướt qua…

Tất nhiên đôi lúc tôi thích hẹn hò với bản thân một cách đơn giản hơn thế nhiều, bằng việc chỉ đơn thuần là dành ra chút thời gian cho một sở thích hay một kế hoạch nào đó mà lâu nay chưa thực hiện:

là tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng ngon lành sau khi cho phép bản thân được ngủ nướng thỏa thích vào một sáng cuối tuần rảnh rỗi;

là tự đi chợ và nấu một bữa ăn tối thịnh soạn với những món mới học được từ đâu đó;

là mua về vài ba cuốn sách sau khi đã chôn chân cả tiếng đồng hồ ở hiệu sách lớn nhất thành phố, tự dặn lòng phải quyết tâm hoàn thành trọn vẹn ít nhất một cuốn trong ngày hôm ấy thay vì liên tục bỏ dở giữa chừng;

là học chơi một bài nhạc mới trên chiếc đàn piano đã bị ngó lơ mấy tháng nay;

là tự tay sắp xếp trang hoàng lại một chút cho căn phòng riêng đơn sơ giản dị;

hay là ghi lại vài dòng tản mạn vu vơ về một điều nhỏ nhặt vặt vãnh nào đó vừa bất chợt lóe lên trong lúc tôi nhâm nhi tách cà phê ấm nóng.

Tôi luôn rất tâm đắc với một câu nói khá nổi tiếng của Warren Buffett: “Bạn là tài sản quý giá nhất của chính mình.” Điều đó đồng nghĩa với việc, đầu tư cho bản thân mình không bao giờ là lỗ, quan trọng là bạn đầu tư cho mình cái gì. Sắc đẹp, sức khỏe, tiền bạc, kiến thức, kĩ năng, vân vân và mây mây. Nhưng tôi cho rằng, trước nhất vẫn là đầu tư thời gian để yêu thương chính mình. Đương nhiên, học cách yêu thương chính mình không đồng nghĩa với việc ích kỉ hay vô tâm, mà đến một thời điểm nhất định nào đó, bạn sẽ ước rằng bạn có thể chăm sóc bản thân được tốt như cách bạn tận tâm với những người xung quanh. Ví von theo một cách khác, nó giống như việc để một chiếc máy bơm nước có thể vận hành trơn tru thì bản thân nó cũng cần phải được đổ đầy nước trước tiên đã.

Và bằng một cách nào đó, hẹn hò với bản thân có lẽ là cách đơn giản nhất để được trò chuyện với chính mình nhiều hơn, để học cách lắng nghe con tim mình rõ hơn, để hiểu mình một cách sâu sắc hơn mà hoàn thiện mình một cách trọn vẹn hơn.

Bởi lẽ, lắng nghe và quan sát nhiều bao nhiêu chưa bao giờ là đủ, và lắng nghe chính mình là bước đầu tiên để học được cách cảm nhận muôn hình vạn trạng âm thanh của cuộc sống này…!

Leave a comment