Nhật ký ngày đầu tiên du học

Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang ở vạch xuất phát của một chuyến phiêu lưu mới, một thử thách mới, một hành trình mới. Tôi đã tự an ủi bản thân bằng niềm hứng khởi tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho những chuyến đi không mệt mỏi ấy. Bởi đó là giấc mơ, nên những nỗi niềm bâng khuâng miên man, nhớ nhung trăn trở cũng tạm lùi sâu vào giấc ngủ êm đềm của riêng nó…


Hai vali hành lí kí gửi nặng tổng cộng 50 kí lô,

Một balo đeo vai nặng trĩu,

Gia đình,

Người thân,

Bè bạn,

Tất cả đã cùng tôi ra tới sân bay Nội Bài vào một sáng mùa thu năm tôi 18 tuổi…

Photo by Benjamin Suter on Pexels.com

02/09/2016,

Cổng vào cửa tàu bay đã ở trước mắt. Vẫn nhớ tôi của lúc ấy cảm thấy như tâm trí mình đang bị xé ra làm đôi: một nửa muốn chạy thật nhanh lên máy bay, muốn 18 tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua trong chớp mắt để tôi được đặt chân mình tới miền đất mới kia mà thăm thú ngay tức khắc…; nửa còn lại, tôi chưa dám tin tôi sắp phải rời xa thành phố thân quen này, rời xa tất cả những cảnh vật thân thuộc này, rời xa tất cả những người thân yêu này…

Hình như tôi đã vội bước những bước chân thật nhanh vào trong, và ngồi trên máy bay từ lúc nào. Là vì nỗi hào hứng hân hoan sắp được khám phá một vùng đất mới? Hay là vì nỗi bối rối ngại ngùng trước những lời chia li tôi chưa bao giờ quen thuộc?

Tôi của giây phút ấy đã sẵn sàng bước tiếp hay chưa? Tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, tôi biết tôi phải sẵn sàng rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi tới Úc, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi tạm biệt quê hương Việt Nam sau 18 năm gắn bó chưa một lần rời xa. Thú thực, tôi của tuổi 18 lúc ấy vẫn chưa biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Chỉ biết rằng cầm trên tay tấm hộ chiếu mới toanh, tôi bước đi tựa như đang trôi vào một giấc mơ êm đềm. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang ở vạch xuất phát của một chuyến phiêu lưu mới, một thử thách mới, một hành trình mới. Tôi đã tự an ủi bản thân bằng niềm hứng khởi tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho những chuyến đi không mệt mỏi ấy. Bởi đó là giấc mơ, nên những nỗi niềm bâng khuâng miên man, nhớ nhung trăn trở cũng tạm lùi sâu vào giấc ngủ êm đềm của riêng nó…

Những tia nắng tinh nghịch lách mình qua tầng tầng lớp lớp mây mù trắng xóa, xuyên qua khe hở tấm rèm che cửa sổ. Tôi kéo tấm màn lên. Một góc thành phố Sydney hiện ra trước mắt. Không hiểu sao tôi lại bất giác mỉm cười. Có lẽ tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi…

Photo by Lennart Wittstock on Pexels.com

Quãng đường từ sân bay về trường ngày hôm ấy trong kí ức của tôi sao thật dài. Dẫu cho lòng tôi đang nôn nao nóng lòng muốn được mau chóng về tới nơi an toàn, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình bị thôi miên bởi khung cảnh xung quanh đang lướt qua trước mắt. Không có gì là sắc nét còn sót lại, chỉ biết tôi đã bị đưa vào một thế giới đầy mê hoặc, một thế giới mà xưa nay cho dù trí tưởng tượng có bay cao bay xa tới đâu, nét bút tôi cũng chưa bao giờ họa ra…

03/09/2016. Một sáng đầu xuân tháng 9,

Tôi dạo những bước chân đầu tiên quanh trường. Ngôi trường của tôi mà đích thực là một tòa lâu đài ấy nằm trên một triền đồi nhìn ra biển. Tiết trời vẫn còn se se lạnh. Những cơn gió xuân mang hơi thở của biển cả thi thoảng nhẹ nhàng lướt qua như vô tình vẫn khiến tôi thoáng rùng mình. Nắng ấm vàng ươm thảnh thơi tắm mình trên những hàng cây xanh mướt và trên những vòm mái cổ kính, đã phần nào giúp khoác lên tòa lâu đài trang nghiêm trầm mặc này một vẻ dịu dàng thân thiện đáng mến.

(International College of Management, Sydney)

Chợt dừng bước, tôi khẽ bật cười trước một ý nghĩ thật ngây ngô của chính mình: Ước mơ ngày bé của tôi rằng một mai kia có thể hằng ngày mở mắt ra nhìn thấy biển vừa mới trở thành hiện thực! Giây phút ấy, tôi khá vững chắc một niềm tin rằng tôi sẽ yêu nơi này biết bao…!

Có lẽ tôi đã muốn mãi đắm chìm trong những dòng chảy suy nghĩ êm đềm và đẹp đẽ ấy, nếu như màn đêm không buông xuống…

Bước chân trở vào phòng khi ngoài trời đã tối đen, tôi bất giác bật khóc. Chính xác thì tới tận bây giờ, tôi vẫn không chỉ mặt đặt tên được thứ cảm xúc hay suy nghĩ gì đã đẩy đưa tới những giọt nước mắt vỡ òa ấy.

Hay có lẽ là không hề có?

Tôi chỉ biết mình đã đứng lặng sau cánh cửa phòng trong vỏn vẹn 2 giây và ngay sau đó bật khóc nức nở như một đứa trẻ chợt nhận ra nó vừa làm mất một món quà quý giá vốn luôn giữ khư khư bên mình.

Hay có lẽ chính là như vậy…

Điện thoại reo lên. Tôi thấy gia đình mình hiện ra ngay trước mắt. Tất cả những sự thân thuộc ấy. Là gần ngay trước mắt, nhưng lại là cách xa hơn 7 ngàn cây số. Có lẽ chính là thứ cảm xúc này. Thứ cảm xúc dạy ta về sức mạnh của nỗi nhớ.

Nỗi nhớ nói cho tôi rằng, nó luôn biết cách ẩn thân giấu mình đâu đó trong tâm trí, và sẽ choàng tỉnh giấc vào một lúc nào đó để đánh thức ta khỏi cơn mộng mơ tươi đẹp của chính mình, để ta biết mình cần phải tỉnh táo mà sẵn sàng cho những chuyến hành trình trước mắt, vì nó có thể đắng cay, có thể ngọt ngào, những chắc chắc sẽ cần ta phải đương đầu chinh chiến.

Nỗi nhớ cũng nói cho tôi rằng, một ngày nào đó mệt mỏi quá, hãy quay đầu lại một chút, hay quay mình sang hai bên một chút, để thấy rằng vẫn có những người đang theo sát bước đường khôn lớn của mình, để giúp mình biến những điều tươi đẹp thành hiện thực đẹp đẽ chứ không còn chỉ tồn tại trong những cơn mộng mơ nữa.

Và đó là ngày đầu tiên tôi đi du học.

Ngày mà tôi đón lấy một đóa hoa thơm kết tinh của những năm tháng gieo trồng đã qua.

Ngày mà tôi gieo xuống đất hạt giống đầu tiên cho những ngày hái quả mai sau.

Ngày mà tôi được dạy bài học đầu tiên về nỗi nhớ, được biết thế nào là vì Yêu là Nhớ.

Ngày mà tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho tuổi trẻ mình dựng xây trên một miền đất xa xôi, mà tôi của sau này mới biết nó sẽ thân thuộc như chính mái ấm thứ hai của mình.

Leave a comment